“Tổng đốc đại nhân, làm quan tốt, biết làm quan, có thể có rất nhiều
cách giải thích…”
Tiếp đãi quốc vương có lễ nghi và trình tự nhất định, chủ ý y cho
Saivans, phần nhiều là những chuyện vụn vặt, nhưng chính những chuyện
vặt này, lại luôn luôn có tác dụng mấu chốt.
Nếu Hắc Viêm thấy vui vẻ, Tống Mặc tin rằng, mình và con rồng bụng
bự đó bàn chuyện làm ăn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đã định xong chủ ý, Tống
Mặc lại viết cho Saivans một phong thư ngắn, bảo người đưa đi.
Năm ngày sau, quốc vương Hắc Viêm, tới hành tỉnh tây bắc.
Trong tuyết lớn ngập trời, binh sĩ mặc áo giáp đen, như một con cự long
uốn lượn, kéo dài mấy dặm.
Hắc Viêm không ngồi xe ngựa, mà cưỡi hắc mã Osafei, đi trước đội
ngũ. Osafei nhấc tung bốn vó, như một ánh chớp đen, lao đi trong tuyết.
Gió thổi mái tóc cùng áo trùm đen của quốc vương Hắc Viêm, cho dù là
tuyết đổ lớn, cũng phải e dè trước mặt hắn.
Tới gần chỗ quan viên hành tỉnh tây bắc, cánh tay mạnh mẽ của quốc
vương kéo mạnh dây cương, Osafei nhấc cao hai chân trước trong tiếng ồn
ào, bờm đen cũng múa may theo cử động của chiếc cổ.
Hắc Viêm vỗ về cổ Osafei, cúi nhìn các quan viên hành tỉnh tây bắc tới
đón tiếp hắn. Cổ áo khoác khảm da chồn đen, tô điểm thêm gương mặt tuấn
mỹ của quốc vương càng thêm cao quý, đôi mắt màu vàng, mái tóc dài màu
đen, hắn là vương của Obi, vương của Sabisand, quốc vương cường đại
nhất trên đại lục Quang Minh.
“Bệ hạ!”