Hắc Viêm tới hành tỉnh tây bắc rồi, trực tiếp vào ở phủ tổng đốc đại
nhân. Hắc giáp kỵ binh của quốc vương lập tức bao vây phủ tổng đốc ba
tầng trong ba tầng ngoài. Tình trạng này, đừng nói là thích khách, ngay cả
con ruồi cũng không bay vào được.
Đương nhiên, hiện tại là mùa đông, không có ruồi nào để làm phép thử.
Thái độ của Hắc Viêm khiến Saivans khó thể nắm bắt. Quốc vương hết
tám chín phần đã phát giác được việc ‘không rõ không ràng’ giữa hắn và
Tống Mặc, nói nghiêm trọng chút, rất có thể hắn đã bị dán lên dấu ‘thông
địch’ và ‘làm trái vương lệnh’. Nhưng, Saivans dù sao cũng có người trong
triều, tể tướng Murphy không có truyền tin bảo hắn chạy trốn, có thể thấy
quốc vương bệ hạ trước mắt vẫn không có dự định diệt gọn hắn.
Còn về chuyện Tống Mặc phó thác, Saivans hiện tại có hơi chần chờ.
Kim tệ đương nhiên quan trọng, nhưng có đáng để dùng đầu mình đi mạo
hiểm không?
Ngày đầu tiên quốc vương tới, Saivans không được triệu kiến. Chỉ có
thể thấp thỏm lo sợ đưa mỹ nhân rượu ngon đã chuẩn bị trước tới.
Rượu được để lại, nhưng mỹ nhân thì bị đưa về. Quan thị tùng của quốc
vương tìm Saivans, cho hắn biết, vì làm giảm mệt mỏi trên đường, quốc
vương cần ăn đồ ngọt.
Saivans lập tức bảo nhà bếp làm bánh kem mật ong đưa tới, nhưng quốc
vương hiển nhiên không vừa lòng.
Đồ ngọt… Saivans trước giờ không nghĩ rằng quốc vương sẽ có sở thích
này.
Tổng đốc đại nhân bắt đầu cào đầu, không biện pháp, phái người khoái
mã tới Grilan, tốn trọng kim mua chút đường từ tay Tống Mặc, khiến Tống