Sau khi xây dựng tâm lý mấy lần, Tống Mặc kéo cổ áo Rhys, “Ngươi
nghe cho rõ, nhà là ngươi phá, ngươi phải phụ trách, nếu không…”
“Nếu không?”
“Nếu không.” Tống Mặc nghiến răng, bà nó, ông liều luôn, “Nếu không,
cả đời ngươi cũng đừng mơ lên giường của ta!”
Tĩnh lặng hai giây, Rhys ôm eo Tống Mặc, hai mắt phát sáng, “Cũng có
nghĩa là, sửa nhà xong rồi, ta sẽ có thể lên giường của ngươi, phải không?”
“Không phải…”
“Thân ái, ngươi quả nhiên là thích ta, chỉ là phương thức biểu đạt quá
hàm súc thôi!”
“Thật không phải…”
“Thân ái, ta đi liền! Kim tệ không phải vấn đề, vật liệu cũng không áp
lực, cứ đợi ta!”
“Ta…”
Tống Mặc còn chưa nói xong một câu, Rhys đã xoay người nhảy xuống
giường, trực tiếp lao ra ngoài. Tống Mặc duy trì một tư thế cứng đờ đủ năm
phút.
Đây có phải chính là, ép mua ép bán?
Như vậy, đại sự không hay rồi… nếu muốn quỵt nợ, y nên trốn đi đâu?
Cùng lúc này, Hắc Viêm và các hắc giáp kỵ binh đã được lão John dẫn
vào thành ngầm. Thành phố trước mắt tuy đã bị phá hủy hơn nửa, nhưng
vẫn không tổn hại tới khí thế khoáng đạt.