cũng được rửa sạch, trong mắt không còn huyết tanh và lệ khí, hồi phục
màu biển xanh sâu thẳm.
“Lần đầu tiên thấy ngươi mặc y phục màu trắng.” Tống Mặc nhìn Rhys,
đột nhiên cười nói: “Ngươi thế này, căn bản không giống ma tộc.”
Thấy Tống Mặc cười, Rhys tựa hồ thở phào một hơi, đi tới bên giường
ngồi xuống, ôm Tống Mặc vào lòng, vùi đầu vào cổ Tống Mặc, hơi thở
nóng hổi phả lên cổ Tống Mặc, tạo nên một cơn ngứa ngáy, “Ngươi cảm
thấy, ma tộc nên có bộ dạng ra sao?”
“Ta cũng không thể nói rõ.” Tống Mặc cầm một lọn tóc nâu lên, “Luôn
cảm thấy, không nên như ngươi bây giờ. Nhưng mà, như vậy cũng rất no
mắt.”
“… Ngươi không tức giận?”
“Ngươi nói xem?” Tống Mặc đột nhiên chuyển ngữ điệu, vẻ mặt lạnh
đi, dùng sức kéo lọn tóc dài trong tay, “Ngươi cảm thấy, ta nên tiếp tục tức
giận, hay không nên tức giận?”
“Thân ái, ta sai rồi.”
“Ngươi sai chỗ nào?”
“Không nên uốn nắn con cự long đó?”
“Không đúng!” Tống Mặc kéo mặt Rhys lại, “Ngươi uốn nắn hắn không
sai, nhưng, không nên uốn nắn trong nhà ta! Còn phá nhà của ta! Ngươi
biết xây thành ngầm này, ta tốt bao nhiêu kim tệ, tiêu phí bao nhiêu tinh lực
không?!”
Tống Mặc càng nói càng tức giận, dưới sự phẫn nộ, trực tiếp ấn Rhys
ngã lên giường, đầu gối đè lên ngực Rhys, một tay bóp cổ Rhys. Hoàn toàn