DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 582

Nói xong, lão John ôm Tống Mặc quay người đi, không nhìn xem hiện

tại Gerrees có vẻ mặt gì. Mấy địa tinh đi trước dẫn đường, tuy phần lớn
thành ngầm đều đã bị chôn vùi, nhưng vẫn có một bộ phận may mắn thoát
nạn. Người già phụ nữ trẻ em trong lãnh địa hiện tại đều trốn ở đó. Tòa chủ
thành của thành ngầm cũng may mắn sống sót trong trận chiến vừa rồi,
chẳng qua, một góc bị đạn pháo nổ sụp. Nếu Tống Mặc biết chuyện này,
chỉ sợ đánh chết cũng không ngủ được.

Trong bầu trời phiêu bay tuyết trắng, trong hoa tuyết xen tạp mưa đá to

to nhỏ nhỏ, người bị hương hoa và phấn hoa làm cho ngủ mất, lục tục bị
mưa đá dội tỉnh, mấy tên xui xẻo, còn bị đập trúng đầu, lại lần nữa hôn mê.

Tuyết càng lúc càng lớn, mưa đá cũng càng lúc càng nhiều, những cục

băng cục nào cục nấy to bằng nắm tay từ trời rơi xuống, Rhys và Hắc Viêm
gần như đồng thời xé nát vụn toàn bộ dây mây đang cột lấy mình. Gerrees
cũng không hứng thú lại điều khiển chúng vây khốn họ nữa.

Cho dù hắn rất muốn giết chết ma tộc đó, cướp về linh hồn của Bod, thì

hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt.

Tống Mặc được lão John mang vào thành ngầm xong, không lâu sau đã

tỉnh lại. Được biết đang đổ mưa đá, nhà cửa trên mặt đất đều đã sụp đổ, lều
được dựng thì chống không nổi mưa đá, hắc giáp kỵ binh Hắc Viêm mang
tới đang gặp phiền phức, sau khi không ít người bị thương, nghĩ nghĩ, nói:
“Quản gia, bảo địa tinh cho bọn họ vào đi.”

“Lãnh chủ đại nhân?”

“Cứ làm như ta nói.”

“Tuân lệnh, đại nhân.”

Lão quản gia John mang theo Johnson và mấy địa tinh đi khỏi, Rhys

đẩy cửa vào. Y phục trên người đã thay đổi, bụi bặm trên chiến trường