một khi hít vào, sức lực toàn thân sẽ giống như bị rút đi nhanh chóng, nửa
bước cũng không thể nhúc nhích.
Tia sáng xanh quanh người Gerrees càng lúc càng chói mắt, dây mây và
đóa hoa như có ý thức riêng, bao vây Rhys và Hắc Viêm.
Cho dù thực lực của hai người cường hãn, nhưng lúc hành động vẫn
chậm hơn nửa nhịp. Dây mây màu nâu lập tức quấn lên, cột chặt hai người.
Giãy khỏi một tầng, lại tới tầng nữa, thể lực không ngừng bị tiêu hao,
nhưng dây leo cứ như vô cùng vô tận.
Sau khi xác định hai người trong thời gian ngắn không có biện pháp
thoát ra, Gerrees quay sang nhìn Tống Mặc, “Thế này…”
Nói được một nửa thì ngừng lại, Tống đại lãnh chủ đã ngã xuống đất,
ngủ bất tỉnh nhân sự.
Đưa mắt nhìn quanh, trên cả chiến trường, người có thể đứng thẳng, chỉ
còn lác đác vài móng.
Lão quản gia John là một trong số mấy người tỉnh táo nhất còn lại, ông
đi tới trước Tống Mặc, cúi lưng, ôm ngang Tống Mặc lên. Ông lão tóc hoa
râm, ôm một thanh niên hơn hai mươi, lại không tốn chút sức nào.
“Gerrees các hạ.” Lão John ôm Tống Mặc, đứng trước mặt Gerrees,
“Bất luận ngài có chủ ý gì, hy vọng ngài sẽ không thật sự tổn hại tới lãnh
chủ đại nhân.”
“Nếu vậy thì sao?”
“Ta từng nghe nói tinh linh rất ghi thù.” Lão John nói từng chữ, “Nhân
loại cũng thế.”