DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 602

Sau khi bỏ thùng rượu vào, thì hầm rượu liền bị phong kín, sau đó ngay

cả Tống Mặc cũng chưa từng tới, hôm nay là lần đầu tiên mở cửa.

Trên vách tường hầm rượu khảm đá đỏ, không cần đuốc, đã có thể chiếu

sáng cả căn phòng. Hơn năm mươi thùng rượu đặt chỉnh tề, giống như binh
sĩ xếp hàng, đợi kiểm duyệt.

“Đây chính là vụ làm ăn ngươi nói?”

“Như ngài thấy.” Thời gian chắc đã xấp xỉ, nhưng chất lượng của rượu

nho thế nào, Tống Mặc cũng chỉ có thể cầu nguyện.

Tống Mặc đi tới cạnh thùng rượu gần nhất, đặt một thùng gỗ nhỏ bên

dưới, hít sâu một hơi, sau đó tháo nút gỗ đậy trên thùng rượu. Lập tức, một
mùi hương ngọt đậm đà tràn đầy phòng.

Tống Mặc hít hít mũi, cái này hình như hơi khác với rượu nho y từng

uống, hoặc nên nói, rất khác.

Lẽ nào là vì chủng loại nho? Dù sao, trên trái dất không có hoa nho biết

cắn người, và dây nho thích chơi trò trói người.

Tống Mặc hứng được nửa thùng rượu màu đỏ yêu dị, rồi nhét nút gỗ lại,

Hắc Viêm đã không thể chờ đợi đi tới trước mặt y, đôi mắt màu vàng nhìn
chằm chằm thùng gỗ trong tay Tống Mặc, yết hầu di chuyển lên xuống,
không ngừng nuốt nước miếng.

Tống Mặc dùng muỗng gỗ múc dịch thể sền sệt không giống rượu nho,

mà giống như mật ong, bỏ vào miệng. Nếu không phải mùi vị này mê
người, y sẽ cho rằng rượu này đã biến chất rồi. Rượu vào miệng xong,
Tống Mặc lập tức mở to hai mắt, cái này có còn là rượu nho không?!

Hắc Viêm thấy Tống Mặc ngậm muỗng ngây ra tại chỗ, dứt khoát cướp

thùng gỗ từ tay Tống Mặc, nhanh chóng gọn lẹ giải quyết sạch.