“Ta nghĩ, ngươi nên cho ta một lời giải thích thật tốt.” Hắc Viêm trực
tiếp giữ eo Tống Mặc, nâng y lên cao ngang tầm nhìn với mình, đôi mắt
màu vàng lóe qua tia hàn lạnh khiến Tống Mặc sợ hãi, “Nếu không…”
Tống Mặc mở miệng, y thật oan uổng. Lúc đó bảo các địa tinh khắc nội
dung này, chẳng qua là tùy tiện nói thôi, y căn bản không ngờ được, một
ngày nào đó thật sự sẽ có một con rồng vào nhà của mình.
Nếu biết thế, đánh chết Tống Mặc cũng sẽ không khắc những bức ảnh
giết rồng đó. Còn khắc y thành dũng sĩ giết rồng, cái này trừ tìm chết ra còn
có cách giải thích nào khác sao?
Cánh tay Hắc Viêm càng lúc càng chặt, Tống Mặc cảm thấy eo mình
sắp gãy.
“Nói.”
Khóe môi Tống Mặc giật giật, chứng cớ bày ra ở đó, trong mắt Hắc
Viêm, y khẳng định là kẻ vô cùng xấu xa! Hiện tại y nói gì cũng đều sai.
Rhys bây giờ không có đây, súng lục không tác dụng đối với con rồng bụng
bự da dày thịt thô này, y gần như vô kế khả thi.
Nhưng mà, nhìn Hắc Viêm, tựa hồ không có ý định bóp chết y….
Tống Mặc đảo mắt, thầm hạ chủ ý.
“Quốc vương bệ hạ, tranh vẽ gì đó, hoàn toàn là bịa đặt, ngài bụng bự
rộng lượng, đừng tính toán với ta được không? Vì sự rộng lượng khoan
dung của ngài, ta sẽ giới thiệu cho ngài một vụ làm ăn kiếm nhiều tiền, ngài
thấy thế nào?”
“Vụ làm ăn kiếm nhiều tiền?”