Nghĩ tới đây, Tống Mặc đứng lên, “Tiếp tục như thế, thành ngầm vĩnh
viễn không thể dựng lại, cho dù có dựng lại, mọi người cũng phải đi ăn gió
tây bắc.”
Nói cho cùng, đầu sỏ tạo nên tất cả, vẫn là con rồng bụng bự đó. Chỉ
cần xử lý hắn, tất cả có thể được giải quyết. Còn về sau khi thành ngầm
trùng kiến, vấn đề Rhys và giường, bị Tống Mặc cố ý bỏ qua.
Định xong chủ ý, Tống Mặc quyết tâm đi nói chuyện đàng hoàng với
đầu sỏ gây họa tạo nên tất cả.
Lấy lý thuyết phục lấy tình đả động, thực sự không được, thì y bỏ chút
máu, cho dù không thể lập tức đuổi con rồng bụng bự đó đi, ít nhất cũng
không thể để hắn tiếp tục ‘giúp đỡ’.
Kết quả Tống Mặc ưỡn ngực nâng hàm đến trước cửa, nắm chắc tay
nắm cửa, vừa kéo cửa ra, đã xém chút đụng vào người đang đứng trước
cửa.
Trường bào đen, thắt lưng khảm bảo thạch, tóc đen dài tới tận eo…
Tống Mặc hơi cứng người ngẩng đầu lên, nhếch môi, “Quốc vương bệ
hạ, xin chào.” Đây là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới sao?
Hắc Viêm cúi đầu, nhìn Tống Mặc chỉ cao tới cằm mình, cằm lên một
lọn tóc đen giống với hắn, thần sắc không rõ.
“Xin chào.”
Tống Mặc siết chặt nắm tay, vừa cổ vũ mình, vừa nói: “Bệ hạ, ta có
chuyện muốn bàn với ngài.”
“Vậy sao?” Hắc Viêm buông tóc Tống Mặc ra, “Ta cũng có chuyện,
muốn bàn với ngươi.”