“Cái gì?”
Tống Mặc có chút khó hiểu, lẽ nào, là đường không đủ ăn?
“Hình vẽ trên nóc tầng một của tòa chủ thành, ngươi có thể giải thích
một chút không?”
Tống Mặc chớp chớp mắt, không hiểu lắm, hình khắc trên nóc?
“Cần ta nhắc nhở ngươi một chút không?” Hắc Viêm nâng cằm Tống
Mặc lên, “Dũng sĩ giết rồng, hử?”
Tống Mặc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó sắc mặt lập tức biến đổi.
Một góc chủ thành dưới đất tổn thất, là bị đạn pháo đại bác Tống Mặc
tự bắn nổ sụp. Một phần chủ thành nơi đó, cũng là hình thức ban đầu của cả
tòa thành. Ban đầu là xây dựng làm nơi ở riêng của lãnh chủ, trên vách
tường và nóc nhà, đều có khắc lịch sử vinh quang của gia tộc Grilan.
Ăn cướp, phản kháng bạo chính và giết rồng… tồi tệ hơn là, nhân vật
địa tinh khắc ra, đều lấy Tống Mặc làm mẫu.
Cả tòa chủ thành dưới đất, chỉ có một chỗ.
Hôm nay phần kiến trúc đó vừa mới được địa tinh chỉnh lý lại, hắc giáp
kỵ binh cũng giúp đỡ. Khi nhìn thấy hình khắc trên nóc bị tàn phá, sắc mặt
các đại binh lập tức trở nên trắng như tuyết.
Thế là, con rồng bụng bự chiếm cứ trong thành cuối cùng cũng thấy
được lịch sử vinh quang của gia tộc Grilan do Tống đại lãnh chủ chế ra.
Thân là quốc vương cự long, nhìn thấy hình khắc này, không lập tức dỡ
cả tòa thành này, đã là rất nể mặt Tống Mặc.
Nhưng, Tống Mặc thì rất bi thúc.