Tống Mặc há miệng, muốn nói y thật oan, Hắc Viêm tự uống say, cho
dù y muốn ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Nhưng, Rhys không thật sự
làm gì hắn chứ?
“Yên tâm, ta chỉ cho hắn ngủ một giấc. Thật sự giết chết hắn, ngươi sẽ
có phiền phức đúng không? Hình như ngươi còn dự định làm ăn với hắn?
Dám kết bạn làm ăn với cự long, thật đáng nể nha…”
“À.” Tống Mặc sờ mũi, không biết nên nói gì. Rhys hiếm khi nói
chuyện không chút lưu tình như thế, có vẻ hắn thật sự tức giận?
“Bỏ đi, rời khỏi đây trước đã.” Rhys ôm ngang Tống Mặc lên, “Nhưng,
rượu ngươi ủ lại có thể chuốc say một con cự long, khiến ta cũng muốn
nếm thử xem…”
Cũng muốn nếm thử?
Trước mắt Tống Mặc lập tức hiện lên một cảnh tượng, mỹ nhân ngà ngà
say, nửa nằm trên giường, mặt đỏ bừng, mái tóc đen xõa trên vai, một tay
kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh với độ cong ưu mỹ, đôi môi đỏ khép mở,
phun ra hai chữ: “Nóng quá…”
Mỹ nhân rất no mắt, cảnh tượng rất hương diễm, chỉ có duy một điểm
không hoàn mỹ là, giới tính của mỹ nhân, là nam.
Nghĩ tới đây, Tống Mặc nhịn không được rùng mình toàn thân, thật
đáng sợ. Tại sao y lại nghĩ tới phiên bản anh trai mà không phải là phiên
bản em gái? Tuy rằng anh trai và em gái đều là một, nhưng độ chênh lệch
không phải lớn bình thường…
Anh trai và em gái trong đầu Tống Mặc kịch liệu giao phong, tới mức
quên luôn mình hiện đang bị Rhys ôm trong lòng, rêu rao qua phố…