Ừm, chủ ý hay, cứ làm thế đi! Nhưng vẫn phải thông báo cho đám đại
binh kia một tiếng. Tránh cho họ tìm không thấy quốc vương, cho rằng y đã
đóng cửa thả Rhys, trực tiết giết rồng diệt khẩu rồi.
Nghĩ là làm liền, Tống Mặc vừa định đứng lên, lại bị Hắc Viêm kéo tay,
liền mất thăng bằng ngã tới trước, ngã thẳng vào lòng Hắc Viêm.
Lập tức, hương thơm của rượu nho ập vào đầu, còn xen tạp một mùi vị
dễ ngửi khác, khiến ý thức của Tống Mặc có thoáng chốc mơ hồ, giây tiếp
theo, một cánh tay giữ sau đầu y, một đôi môi ấm áp mang theo hơi rượu,
đưa tới.
Tống Mặc vô thức tránh đi, môi Hắc Viêm chạm vào khóe môi y. Có vẻ
như cảm thấy bất mãn vì không đạt được mục đích, Hắc Viêm cưỡng ép
kéo mặt Tống Mặc qua, đôi mắt vàng sáng kinh người, con ngươi trở thành
đường mảnh thẳng đứng.
Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, Tống Mặc có một lỗi giác, y hình như
là con mồi sắp bị mãnh thú nuốt vào bụng.
Y bắt đầu cảm thấy sợ hãi, theo bản năng móc súng lục ở eo ra, chỉ vào
ngực Hắc Viêm, không đợi y bóp cò súng, một hàng phù văn đen đột nhiên
xuất hiện trước mặt, quấn lấy Hắc Viêm, một cánh tay trắng nõn thò ra từ
sau lưng, nắm cánh tay cầm súng của y.
“Rhys?”
“Xuỵt, đừng lên tiếng.” Rhys đè ngón tay lên miệng Tống Mặc, vạch
một hàng phù văn ở giữa không, đan vào phù văn quấn lấy Hắc Viêm mới
nãy, trong phòng vang lên tiếng thầm thì như ru ngủ. Hắc Viêm dần buông
tay Tống Mặc ra, đôi mắt vàng chậm rãi khép lại, chìm vào giấc ngủ.
Rhys ôm eo Tống Mặc, kéo y khỏi ngực Hắc Viêm, vỗ mặt y, “Sợ rồi
sao? Biết sợ, còn dám chuốc say một con cự long?”