DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 612

Tống Mặc đờ ra, y không nghĩ tới mình thật sự có thể đánh tên này.

Nhìn nắm tay của mình, y có nên đem cái móng heo nướng đỏ này đi cúng
không?

“Bớt giận chưa?” Rhys nắm cổ tay Tống Mặc, kéo tay y lại, hôn lên

ngón tay y, đầu lưỡi liếm qua lại giữa mấy khẽ tay, “Tay có đau không?”

“…”

“Ta không để ý cho ngươi đánh thêm vài cái.” Rhys cười sáp lại, thổi

nhẹ vào tai Tống Mặc, “Có lẽ, ngươi không cần dùng đấm, lấy roi quất luôn
đi, thế nào?”

Mặt Tống Mặc lập tức đỏ bừng, lấy tay bịt tai, tên này là M, tuyệt đối là

M!

“Không muốn sao?”

Rhys càng sáp càng gần, cả người đều sắp đè lên Tống Mặc. Tống Mặc

theo bản năng lùi ra sau, đợi khi y ý thức được, đã nằm ngữa trên giường.

Rhys chống tay bên tai Tống Mặc, cúi đầu, cắn một cái vào cổ Tống

Mặc, lưu lại dấu vết đỏ bừng, ngón tay vuốt qua dấu vết đó, “Ngươi là của
ta, chỉ có thể là của ta, hiểu chưa?”

Tống Mặc không nói gì, Rhys ngẩng đầu, thì thấy Tống Mặc mặt không

cảm xúc nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc.

“Thân ái?”

“Rhys Myers.” Tống Mặc nâng tay lên, đặt lên vai Rhys, đôi mắt màu

đen giống như hai đầm nước sâu, không thể thấy đáy.

“Đúng, thân ái.”