nằm dưới đất, cười lạnh hai tiếng, thế giới này, không có Kim chung trạo
Thiết bố sam… cho dù có, bộ vị nào đó, cũng không luyện được.
Tống Mặc cúi nhìn Rhys, y không nhìn thấu ma tộc này. Cho dù Rhys
có nói với y ta yêu ngươi trên ngàn lần, y vẫn không thể nào hoàn toàn tin
tưởng.
Tống Mặc thật lâu không nói, Rhys ngẩng đầu, trán còn bết mồ hôi,
nhưng miệng lại hỏi: “Thân ái, không tiếp tục sao?”
“…” Mệnh căn tử bị đá một cú thật mạnh, còn muốn tiếp tục?
“Ta cho rằng ngươi thích cách chơi thế này, quả thật còn nghiện hơn cả
dùng roi.”
“…”
“Muốn tới lần nữa không?”
“…” Y không nên dùng chân, y nên trực tiếp dùng gót giày đạp!
Cuối cùng, gót giày của Tống Mặc không đạp xuống. Tuy tên này là
một M không cần face, nhưng y không hứng thú làm S.
Rhys đứng lên, ôm lấy Tống Mặc đã đen mặt, cúi đầu, tì lên trán Tống
Mặc, cười nói: “Thân ái, ta thật sự thích ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ, ta vĩnh
viễn sẽ không làm ra bất cứ chuyện nào chân chính tổn thương ngươi.”
“Cho nên, ngươi quả thật có mục đích khác?”
“Nói thế nào nhỉ.” Rhys cọ cọ trán Tống Mặc, “Ta không muốn nói dối
ngươi, nhưng hiện tại, ngươi biết những thứ này không có ích gì.”
“…”