dáng.
Tống Mặc ngửa đầu nhìn tầng đất bị đào rỗng, ăn cướp luôn có nguy
hiểm, hơn nữa thu nhập không ổn định, dê mập như Cary kia, không phải
lúc nào cũng có. Grilan muốn chân chính thoát nghèo tới giàu, đảm bảo thu
hoạch dù hạn hay lụt, thì phải nghĩ biện pháp tốt hơn.
Hợp tác với Hắc Viêm rồi, Tống Mặc có thể không phải lo lắng chuyện
gì sau khi cướp bánh kem của tinh linh. Trừ nó ra, một vài vật phẩm xa xỉ
hấp dẫn các lão gia quý tộc, đồ nhãn hiệu địa cầu, cũng có thể thay nhau ‘ra
thị trường’.
Hắc Viêm rất nhanh sẽ phát hiện, một vài điều khoản trong khế ước, quy
định hắn nhất định phải bảo vệ cho những mối làm ăn của Tống Mặc tại
vương quốc Obi và cả những quốc gia phụ thuộc. Có lẽ Hắc Viêm cho rằng
những thứ cần bảo vệ chỉ là đường và rượu nho, nhưng dự định của Tống
Mặc, thì không chỉ là thế.
Chẳng qua Tống Mặc cũng không định để Hắc Viêm chịu thiệt quá lớn,
dù sao, làm ăn trong nội cảnh Obi, y cũng phải đóng thuế.
Còn về vũ khí…
Tống Mặc cảm thấy trước kia mình đã đi lầm chỗ, quá mức tin tưởng
vào mấy đại bác chiến hạm. Sau khi kiểm nghiệm thực tế, cho dù y có làm
ra cự pháo kiểu như ‘tiểu thư nước Pháp’, thì cũng vẫn không nổ chết được
những phi nhân loại kia. Hơn nữa chế tạo đại bác quá mức lãng phí nguyên
liệu, nguyên liệu làm năm khẩu đại bác, đủ để chế tạo mấy chục khẩu thậm
chí mấy trăm khẩu pháo cối. Đổi lại thành lựu đạn, thì có thể tạo cả một
ngọn núi nhỏ.
Rút kinh nghiệm xương máu, Tống Mặc quyết định đi trên con đường
khác, chế tạo vũ khí càng thêm sắc bén. Y không tin, đạn nguyên tử có thể
xưng thiên hạ vô địch, còn không nổ chết được những phi nhân loại kia!