DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 623

“Công tước đại nhân!” Tống Mặc vội dìu Nelson, quay đầu nói với lão

John: “Quản gia, phái người đi gọi Harold mau!”

Vạn nhất Nelson về chầu ông vải, y đi đâu tìm nhân tài ‘sáng tạo nghệ

thuật’ thích hợp hơn? Kế hoạch hạ thủ với Chisa, cũng sẽ trở thành đề bàn
trên giấy.

Lần đầu tiên gặp Nelson, trong đầu Tống Mặc đã có một kế hoạch,

người thừa kế vương vị thứ ba, cùng các chị dâu của mình có quan hệ
không rõ không ràng, bị quốc vương bệ hạ lưu đày, giữa đường bị truy sát,
đại nạn không chết, được ‘quý nhân’ tương trợ… tình tiết cẩu huyết kinh
điển cỡ nào chứ?

Vai nam chính tất phải vì ‘chân tình’ với các chị dâu, cầm vũ khí lên,

thống lĩnh những kẻ đi theo bị hấp dẫn bởi khí thế ngang tàng của hắn,
cùng phấn đấu lật đổ sự thống trị ‘tàn bạo’ của quốc vương, cứu nữ nhân
tâm ái của hắn khỏi vương cung như lồng giam, sau đó mọi người vây
thành vòng, ngắm sao ngắm trăng, đàm chuyện lý luận nhân sinh và triết
học.

Nếu tình tiết tiến triển đúng thế, vậy thì, bộ kịch cẩu huyết này sẽ kết

thúc với kết cục đại đoàn viên. Nhưng Tống Mặc dự định sẽ chen chân vào
trong tình tiết. Tống Mặc chỉ là một lãnh chủ, y muốn phân tách quốc gia
rất khó khăn, nhưng Nelson lại là người thừa kế vương vị chân chính, hắn
làm thế, bất luận từ phương diện nào, cũng đều là đúng lý hữu tình.

Tiền đề là, buộc phải tiến hành đóng gói và chế tạo ở mức nhất định với

Nelson, quốc vương Chisa đi con đường trường phái thực lực mấy thập kỷ
như một, Nelson muốn thành công thượng vị, thì phải có ý tưởng khác biệt,
đi con đường trường phái thần tượng phổ biến trên ngàn trên vạn thiếu nam
thiếu nữ. Vốn liếng của Nelson không tồi, Tống Mặc cho rằng, chỉ cần lột
đi kiểu ăn mặc như gà trống Gallia của hắn, tiến hành thao luyện mở rộng,