Rời khỏi phòng Gerrees, Tống Mặc lập tức đi tìm Rhys, thấy nước linh
hồn Tống Mặc cầm tới, Rhys trước tiên là hơi kinh ngạc một chút, tiếp theo
lại cười kéo Tống Mặc ôm vào lòng, “Thân ái, đây là của hồi môn của
ngươi sao? Tuy hơi mộc mạc chút, nhưng ta không để ý đâu.”
Tống Mặc tát một phát qua, ma tộc không cần face nào đó vẫn lông tóc
vô thương, nhưng tay Tống Mặc lại lần nữa thành móng heo nướng đỏ.
“Thân ái, ngươi còn như thế, ta sẽ đau lòng.” Rhys kéo Tống Mặc ngồi
vào lòng mình, nắm tay Tống Mặc đưa tới miệng, đầu lưỡi trơn trợt liếm
qua lòng bàn tay Tống Mặc.
Tống Mặc bị liếm tới mức toàn thân nổi da gà, vội rút tay về, vừa lau
nước miếng trong lòng bàn tay, vừa nói: “Ngươi không biết vừa rồi ta đã
cầm cái gì, đã liếm tay ta, bệnh xâm nhập từ miệng không biết à?”
“Thân ái, ngươi đang quan tâm ta sao?” Rhys bày vẻ mỹ nữ ôm tim,
“Ôi, ta thật sự rất cảm động.”
Tống Mặc lại lần nữa câm nín, hai tay bóp cổ Rhys, dùng sức lắc lư thật
mạnh, “Ngươi có thể nghiêm chỉnh chút không! Nghiêm chỉnh chút sẽ chết
sao?! Sẽ chết sao?! Sẽ chết sao?! Hả?!”
Rhys vừa bị Tống Mặc lắc, vừa cười ra tiếng, dứt khoát ôm Tống Mặc,
đỡ eo y, cúi đầu hôn xuống, chặn lại tất cả âm thanh trong miệng y.
Nụ hôn kết thúc, Rhys buông Tống Mặc ra, nhìn Tống Mặc đã tức đỏ
hai mắt, vội nói: “Được rồi, ta nghiêm túc, thân ái, ngươi muốn ta làm gì?”
Tống Mặc hít sâu một hơi, cuối cùng khống chế được xúc động muốn
vác súng giết người, chỉ vào nước linh hồn trên bàn, “Có thể mô phỏng
không?”