bên trong đường hầm không đủ thông khí, đi đâu cũng là khói mù nghẹt
mũi, trở về cũng chỉ có một con đường chết!
Khi các địa tinh đang do dự, Tống Mặc đã giành lao tới trước, chọn một
cây gỗ đập lên đầu con địa tinh trông có vẻ là địa vị cao nhất!
Lão địa tinh lập tức hai mắt nổ đom đóm, bịch một tiếng, ngã xuống đất,
mấy con địa tinh khác cũng không chạy thoát vận mệnh bị đập xỉu, sau khi
ngất đi, toàn bộ bị bỏ vào túi gai.
Sau khi bắt được mấy con địa tinh này, liên tục có mấy con địa tinh
khác chạy ra từ những chỗ khác nhau, các nam nhân không cần Tống Mặc
phân phó, trực tiếp bắn tiễn qua, chặn hướng các địa tinh chạy trốn, sau đó
lao tới gõ cho ngất xỉu.
Nhất thời, trong thung lũng tràn đầy tiếng vút vút của tiễn bắn, cùng
tiếng binh rầm bịch gậy gõ lên đầu.
Các nam nhân giơ nỏ vung gậy, địa tinh ôm đầu chạy trốn tán loạn. Tình
cảnh này khiến Tống Mặc nhớ tới một trò chơi kinh điển, trò đập chuột.
Chẳng qua, hiện tại không phải đập chuột, mà là địa tinh.
Không tới một tiếng, năm mươi hai con địa tinh, đều bị bắt bỏ vào túi
gai.
Có sự giúp đỡ của Joybis, thôn trưởng và năm trưởng lão của thôn địa
tinh bị lôi ra, bỏ vào một cái túi gai khác, nếu những con địa tinh khác đều
là đãi ngộ chen chút trên giường chung, thì mấy lão địa tinh này tuyệt đối là
tiêu chuẩn rộng rãi.
Chuyện đã thành công một nửa, nhưng Tống Mặc thì không chút thả
lỏng, tiền còn chưa cất vào túi, thì vẫn chưa thể yên tâm.