Airth lắc đầu, “Sứ mạng của kỵ sĩ vàng, trừ tiêu diệt kẻ địch của giáo
hội, chính là bảo vệ thánh vật. Đại chủ giáo sở dĩ phái ta tới Grilan, chính là
vì ta từng thấy, hơn nữa quen thuộc với nước linh hồn. Chỉ cần bình không
bị mở ra, căn bản sẽ không có người phát hiện, cái nào là giả.”
“À.” Tống Mặc gật đầu, sau đó cầm hai bình lên, cười thấy mắt không
thấy răng, “Hê hê hê hê…”
Nghe tiếng cười này, Airth bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Hai ngày sau, Tống Mặc đưa nước linh hồn nhái tới tay Hắc Viêm, vì
bảo đảm không chút sơ xót, nắp bình được dán dính chặt vào miệng bình,
muốn mở ra, trừ khi bóp nát bình, nếu không căn bản không thể.
“Nước linh hồn?”
“Giả.” Tống Mặc lại lấy một bình ra, đặt bên cạnh, “Đây mới là thật.”
Hắc Viêm nhìn hai bình trước mặt, nếu Tống Mặc không nói rõ trước,
hoàn toàn không phân biệt được, cái nào là thật, cái nào là giả.
“Ngài yên tâm, đã cho chuyên gia kiểm định qua rồi, tuyệt đối không
phân biệt được.”
“Ngươi không lo lắng ta sẽ cướp đi đồ thật sao?”
“Không lo.” Tống Mặc cười lắc đầu, “Đây là Grilan, cho dù ngài không
lo lắng bị nổ đùng, hơn một ngàn hắc giáp kỵ binh của ngài, cũng không
thể đao thương bất nhập đi?”
“… Ngay từ đầu ngươi đã nghĩ kỹ rồi?”
“Đúng. Nếu không, ngài cảm thấy ta thật sự sẽ hảo tâm như thế, mang
tiểu đệ của kẻ trước đó đã giở trò lưu manh tại nhà mình đăng đường nhập
thất?” Tống Mặc cười cất nước linh hồn thật về, “Còn nữa, trước khi ngài