DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 656

phát huy vượt trình độ, nhổ luôn cả gốc của mình lên, chuồn đi xa mười
mấy mét, quả thật là thấy Hắc Viêm liền né xa.

Mía biết chạy sao?

Cằm và mắt của các đại binh đều rớt đầy đất. Không cần quan quân hạ

lệnh, đã nhất tề lùi ra ba bước lớn, vật này nguy hiểm, cách xa là hơn.

Tống Mặc đích thân đưa Hắc Viêm ra ngoài biên cảnh, nghi hoặc nhìn

mấy cái lỗ mía để lại, lại nhìn mấy cây mía đã chen nhau làm bạn bên cạnh,
gốc rễ còn lộ cả ra ngoài, nhướng mày, tiến hóa rồi? Hay là gặp phải nguy
hiểm thì đột nhiên bạo phát? Bất luận là loại nào, nếu những cái tên biết
quất người này thật sự chạy khắp nơi, thì quả thật là vui lắm nha.

Vạn nhất bữa nào hưng trí lên, bất thình lình chạy ra sau lưng mình gì

đó… nhất định phải hỏi Gerrees, cái này rốt cuộc là sao.

Cho dù là thuộc tính hắc ám, cũng phải có chừng mực. Mía tổ đội quất

người, quá nghịch thiên.

Thấy Hắc Viêm, Saivans lập tức nhanh chóng xuống ngựa, một tay đặt

ngang trước ngực, cong lưng, “Cung nghênh bệ hạ!”

Tất cả đại binh hành tỉnh tây bắc sau lưng Saivans đồng thời giơ trường

thương lên, hô to: “Cung nghênh bệ hạ!”

Hắc giáp kỵ binh theo sau Hắc Viêm dùng trường thương trong tay cùng

lúc nện xuống đất, tạo ra tiếng vang trầm đồng loạt. Những đại binh hắc
giáp này, cho dù chỉ đứng ở đó, cũng không hề giảm bớt sự cường hãn võ
dũng.

Tống Mặc quay đầu nhìn lực lượng vũ trang của mình, áo giáp da trên

người là vì chuyện hôm nay mới đặc biệt bận vào, cung nỏ súng trường
trong tay, vẻ nghiêm túc trên mặt, cũng không thể che giấu sự thật họ thân