sao mục tiêu hạ thủ là cằm của y? Không biết mặt là một trong những ưu
điểm ít ỏi trên người y sao?
Hắc Viêm nhíu mày, cởi giáp trụ trên ngón tay ra, “Ta không muốn tổn
thương ngươi.”
Tống Mặc nhìn Hắc Viêm một cách quái dị, lại ngẩng đầu nhìn trời, kỳ
quái nha, lẽ nào hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Hay là, thứ đang ở
trên trời, thật ra là mặt trăng, đã đổi ca với mặt trời?
Bất luận Hắc Viêm cố ý hay vô ý, Tống Mặc đều không định tính toán
với hắn, hiện tại suy nghĩ duy nhất của y, chính là sớm tiễn con rồng bụng
bự này đi, sớm đi sớm tốt, đã tới biên cảnh rồi, chỉ cách cửa một bước, nhất
thiết đừng xảy ra sai xót gì.
“Bệ hạ, không sao.” Tống Mặc hơi không thoải mái cười cười, đẩy tay
Hắc Viêm ra, “Ngài nên xuất phát rồi.”
Hắc Viêm buông cằm Tống Mặc, nhưng lại thuận thế cằm tay phải y
lên, cong lưng, một nụ hôn nhẹ rơi lên ngón tay út đeo nhẫn của Tống Mặc,
“Tống Mặc Grilan.”
“Ừ?”
“Hãy làm…”
Hắc Viêm còn chưa nói xong, một cơn gió mạnh đột nhiên tách hắn và
Tống Mặc ra. Sau khi gió tan, Tống Mặc đã bị Rhys Myers ôm vào lòng,
đứng cách hắn năm mét.
Gương mặt diễm lệ của Rhys lạnh như băng sương, đôi mắt màu biển
xanh tràn đầy sát khí, Hắc Viêm lại đeo giáp trụ lên, cử động ngón tay,
ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng, cũng tóe đầy sát khí.