“Ma tộc, ngươi đang tìm chết.”
“Đây là lời ta muốn nói, rồng mập!”
Rồng mập?!
Trán Hắc Viêm nổi lên một hàng gân xanh, nắm tay siết nghe răng rắc,
“Mặt nữ nhân!”
Mặt nữ nhân?!
Con mắt màu biển xanh của Rhys bắt đầu tóe tia đỏ. Tuy hắn có thể biến
thành em gái, nhưng về bản chất, vẫn là phái mạnh không hơn không kém!
Diệt ngươi!
Đây là tiếng lòng của một ma một rồng cùng lúc vang lên.
Rhys nâng tay phải vạch một hàng phù văn đen, một tiếng gào của cự
long lập tức vang vọng chân trời. Tất cả mọi người đều theo phản xạ điều
kiện nhìn xuống đất, lúc trước, cốt long từ đất chui lên thật sự đã tạo cho họ
ấn tượng quá sâu. Nhưng lần này, cốt long không chui từ dưới đất lên, mà
là trong rừng Phỉ Thúy cách biên cảnh không xa, trực tiếp bay ra. Đôi cánh
bằng xương to lớn điều khiển cuồng phong, vuốt rồng bị chém đứt đã hồi
phục, bay lòng vòng trên đầu mọi người, thỉnh thoảng gào lên một tiếng,
nhưng lại không phì long khí đủ để dung hóa mặt đất ra nữa.
Tống Mặc ngửa đầu nhìn cốt long trên trời, khó trách thời gian này
không thấy nó đâu, thì ra đã chạy vào trong rừng Phỉ Thúy an gia, xưng
vương xưng bá rồi. Nếu có nó ở đây, tin rằng các quan viên hành tỉnh tây
bắc, tuyệt đối sẽ không chạy tới Grilan cần cù như thế.
Nhưng, móng vuốt của nó đang quắt cái gì kia, rắn Mongu?
Tống Mặc xoa xoa mắt, đã là một bộ xương rồi, còn cần ăn nữa sao?