DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 660

“Rhys.”

“Cái gì?”

“Cốt long cũng biết đói sao?”

“Săn mồi chỉ là bản năng của nó thôi.”

“À.” Tống Mặc vỗ ngực, “Vậy ta yên tâm rồi.”

“Yên tâm?” Rhys kỳ quái nhìn Tống Mặc, “Yên tâm cái gì?”

“Trong lãnh địa có nhiều bộ xương chu nho như thế, cả ngày cầu bắn

pháo thì thôi đi, nếu mà há miệng đòi ăn, ta sớm muộn cũng phá sản.
Không bằng nhân sớm chôn lại cho rồi.”

“…”

Khi Tống Mặc và Rhys nói chuyện, cốt long không được chỉ thị bước

tiếp theo, đã đáp xuống đất, bắt đầu giải quyết bữa trưa của nó. Từng khúc
thịt rắn Mongu to bự từ miệng nó trượt qua cổ, lọt vào khoang ngực trống
rỗng, trực tiếp rớt xuống đất, có mấy khúc còn co giật vào cái theo phản xạ
thần kinh. Một bộ xương ăn đồ ăn, còn ăn vui vẻ như thế… cảnh tượng này,
nhìn thế nào, cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Sự xuất hiện của cốt long, không những không thể lập tức làm nóng

chiến trường, ngược lại khiến xung quanh chìm vào một sự trầm mặc đáng
sợ với gió lạnh bốn bề.

Cho dù là đấu sĩ nhiệt huyết hăng hái nhất, nhìn thấy cảnh tượng đáng

sợ này, trị số chiến đấu cũng sẽ liên tục giảm xuống.

Mẹ nó khủng bổ rùng rợn quá trời!