“Đương nhiên.”
Tống Mặc vừa nói xong, một cánh tay trắng nõn đã nắm lấy cổ tay y,
kéo khỏi vai Airth. Airth lập tức đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy
mất tăm. Dường như vừa rồi mệt tới mức ngồi liệt dưới đất chỉ là lỗi giác.
Tống Mặc nhìn đống bụi lưu lại sau lưng Airth, chớp chớp mắt, ngẩng
đầu lên, nhìn Rhys, “Hắn bị sao vậy?”
Rhys cầm ngón tay Tống Mặc, đưa vào miệng nhẹ cắn một cái, “Ngươi
xác định ngươi không biết?”
Nhún vai, Tống Mặc cười cười, “Ta chỉ đùa thôi.”
“Đùa cũng không được.” Môi Rhys lướt từ đầu ngón tay tới lòng bàn
tay, để lại một nụ hôn mang theo hơi lạnh, “Ngươi là của ta.”
“Ngươi có phải hơi quá bá đạo không?” Tống Mặc nhíu mày, kết hôn
rồi còn có thể ly hôn, huống hồ hiện tại họ ngay cả người yêu chính thức
cũng không phải mà? Tên này quản hơi rộng rồi đó. Chẳng lẽ y cả đời có
thể không tiếp xúc với người khác sao?
“Bá đạo?” Rhys cười, cúi đầu, hôn chóp mũi Tống Mặc, “Ngươi vẫn
chưa từng thấy qua khi ta chân chính bá đạo. Nhất thiết đừng chọc giận ta,
Tống Mặc Grilan.” Con mắt biển xanh của Rhys, nhìn thật sâu vào mắt
Tống Mặc, “Nếu không, ta sẽ bắt ngươi về thành trì của ta, vĩnh viễn nhốt
lại.”
Tống Mặc rũ môi, “Nếu thật sự có ngày đó, ta hy vọng, phòng nhốt ta,
tường phải xây bằng bảo thạch, giường phải là kim tệ chất thành, nóc nhà
phải khảm châu báu, đồ trải sàn phải là miếng vàng, làm được không? Nếu
làm được, không cần ngươi bắt, ta tự đi vào đó ở luôn.”
“… Ngươi nghiêm túc?”