lương thực năm nay cũng không còn phải lo.
Đợt khoai tây và bắp mới lại được trồng xuống, người Grilan vì cái
bụng của mình, đã chuẩn bị trường kỳ đối kháng với những cây trồng hung
bạo này, yêu nhau giết nhau tới thiên trường địa cửu.
Còn khoai lang Rode tìm được cùng khoai tây, Tống Mặc tạm thời
không định trồng, chủng loại cây trồng hiện tại đã đủ cho y đau đầu rồi, có
vài người bị thương vẫn còn nằm trong phòng khám chui của Harold chưa
ra, vạn nhất lại trồng ra loại hung tàn hơn nữa thì… Tống đại lãnh chủ biểu
thị, trừ khi bắt thêm được vài kỵ sĩ vàng nữa, nếu không trồng thêm chủng
loại mới quá mức nguy hiểm.
Nhưng kỵ sĩ vàng dễ bắt lắm sao? Đương nhiên không.
Cho nên, kế hoạch trồng chủng loại mới, chỉ có thể hoãn lại.
Rode cảm thấy hơi đáng tiếc với quyết định của Tống Mặc, thấy khoai
lang bị Tống Mặc chất đống bên góc tường, người lùn vuốt râu đầy mặt, sờ
cái đầu còn sưng to, lời đã lên tới miệng lại nuốt trở về.
Lương thực quả đáng quý, nhưng tính mạng còn đáng giá hơn.
Câu này là Tống Mặc nói, Rode cho rằng, tuyệt đối đủ chân lý.
“Rode, nếu biết khoai tây trồng thế nào rồi, khế ước trước kia của chúng
ta, coi như hoàn thành rồi đi?” Tống Mặc và Rode ngồi đối diện, trong tay
mỗi người cầm một trái bắp, vừa gặm, vừa nói chuyện.
Bắp và khoai tây hiện tại trở thành lương thực người Grilan thích nhất,
người già thích khoai tây hơn, hoặc nấu hoặc nướng, không có răng vẫn ăn
được. Hài tử thì thích mùi vị của bắp hơn, hương vị ngọt ngào. Nếu không
phải Tống Mặc hạ lệnh nhất định phải trồngơ’ư mạch, chỉ sợ mọi người sẽ