xem những cây mạch đã mọc mầm như cỏ hoang mà nhổ bỏ, toàn bộ trồng
bắp và khoai tây thay thế.
Sản lượng của xưởng chế tạo đường dần nâng cao, đường tạo ra lại bán
đi một đợt. Buôn bán đường trước đó khiến đội thương buôn của Rode
kiếm được đầy chậu đầy bát, không tới nửa tháng, lại tới Grilan.
“Ừ, quả thật.” Rode gặm bắp xong, chùi nước dính trên râu, “Trong tộc
đã có người hối thúc ta trở về rồi.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.” Rode nhìn cái mâm đã rỗng, sờ bụng, vẫn chưa đã lắm, “Ta
cũng không phải chưa từng ăn bắp, nhưng so với bắp trồng ở Grilan, mùi vị
quả thật kém rất nhiều. Lẽ nào, đất đai ở chỗ ngươi phì nhiêu hơn những
chỗ khác?”
“Đừng đùa.” Tống Mặc phủi tay, “Nếu thật như ngươi nói, tại sao sản
lượng mạch ở chỗ ta vẫn thấp như thế?”
“Cũng đúng.” Rode gật đầu, “Lần này ta mang phương pháp trồng khoai
tây về, trưởng lão khẳng định sẽ cho ta không ít thứ, lãnh chủ đại nhân, ta
nên nói một tiếng cảm ơn với ngươi.”
“Nhất thiết đừng!” Tống Mặc vội xua tay, “Phiến tình gì đó, không phải
chuyện người làm ăn nên làm. Cho dù ngươi làm vậy, ta cũng sẽ không hạ
giá cho ngươi.”
“…” Gian thương!
“Ngươi đang thầm chửi ta đúng không?” Tống Mặc cười híp mắt bưng
một mâm khác dưới bàn ra, trong mâm chất đầy kẹo màu vàng hình vuông.
Rode hiếu kỳ nhìn thứ trong mâm, “Đây là gì?”