“Nếm thử đi.” Tống Mặc cầm một cục, nhai vài cái rồi nuốt xuống, lại
cầm một cục lên, “Mùi vị không tệ đâu.”
Rode cũng cầm một cục bỏ vào miệng, lập tức mắt phát sáng, “Đây là
kẹo?”
“Đúng, kẹo bắp.” Tống Mặc đẩy mâm đầy kẹo tới trước mặt Rode, “Ta
cảm thấy, cái này kiếm được nhiều hơn cả đường.”
Kẹo sữa, kẹo mềm quá bình thường, kẹo bắp tốt hơn nhiều, nguyên liệu
cũng rất đơn giản, cách chế cũng dễ. Nhưng Tống Mặc kiên tin, cho dù
xuất hiện đối thủ cạnh tranh, kẹo bắp Grilan làm ra, mùi vị vẫn ngon nhất.
Lúc này, kẹo trong mâm đã mất đi một nửa, Rode ý thức được mình vừa
làm gì, mặt hơi đỏ lên, may là có râu đầy mặt che giấu, khiến hắn không tới
nỗi lúng túng quá, “Lãnh chủ đại nhân, kẹo bắp, cũng có thể giao cho ta
tiêu thụ chứ?”
“Đương nhân, ban đầu ta đã dự tính như thế.” Tống Mặc tựa vào lưng
ghế, hai tay khoanh trước ngực, cười vô cùng hòa ái, “Nhưng, ta cũng có
điều kiện.”
“Ngài yên tâm, kim tệ ta sẽ trả, một đồng cũng không thiếu.”
“Ta không chỉ cái này.” Tống Mặc lắc đầu, “Ngươi quên điều kiện giao
dịch chúng ta bàn trước đó sao?”
“Ngài là nói?”
“Nhân khẩu.” Tống Mặc hơi nghiêng người tới, cùi chỏ chống lên bàn,
“Thời gian ngươi ở lại Grilan, đội thương buôn của ngươi đã ngừng đưa
nhân khẩu tới Grilan. Ngươi cũng nên biết, Grilan hiện tại thiếu cái gì. Kẹo
bắp và đường trắng, ta có thể giao cho đội thương buôn của ngươi làm đại
lý, nhưng, ngươi nhất định phải đưa nhiều người tới nữa cho ta.”