DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 708

người đã cho nước linh hồn vào trong bình thủy tinh, nhưng người đó sớm
đã thành người thiên cổ, tới bã xương cũng không còn.

Chủ giáo lật đi lật lại kiểm tra bình thủy tinh, cho tới khi xác định trong

tay là ‘hàng thật’, mới thở ra một hơi.

“Bệ hạ, ta đại biểu giáo hội và bản thân ta, gửi lời cảm tạ chân thành

nhất cho ngài!”

“Ừ. Ta tiếp nhận lời cảm tạ của ngươi.” Hắc Viêm cong khóe môi, chợt

đổi giọng, “Nếu ngươi đã xác định là thật, vậy thì, nên lấy tiền phải trả cho
ta ra đi chứ?”

Lời của Hắc Viêm quá trực tiếp, nụ cười trên mặt chủ giáo Quang Minh

lập tức cứng đờ, thân là vua một nước, nói toạc móng heo đòi tiền người
khác như thế sao?

Hắc Viêm không để ý người khác nghĩ thế nào, hắn đã mang ‘thánh vật’

giáo hội trở về rồi, điều kiện giáo hội đã hứa trước kia, cũng bắt buộc phải
thực hiện. Nếu không, hắn sẽ cho cái kẻ trước mặt này biết, lừa dối một con
cự long, sẽ có kết cục gì!

Chủ giáo thấy Hắc Viêm có dấu hiệu trở mặt, lập tức nói: “Bệ hạ, ngài

yên tâm, đã chuẩn bị hết cả rồi.” Nếu thánh vật đã tìm về, kim tệ nên trả, tự
nhiên phải trả. Nếu không, chỉ sợ ngay cả vương cung này lão cũng không
ra được.

Tu sĩ đợi bên ngoài nhận được mệnh lệnh, lập tức nâng mười rương

chứa kim tệ vào.

Lương thực và dê bò đều đã giao cho Murphy, những kim tệ này, cần

phải trực tiếp giao cho quốc vương.