DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 709

“Bệ hạ, tất cả đều ở đây.” Chủ giáo vừa đau thịt, vừa vung tay, nắp

rương liên tiếp được mở ra, lập tức, ánh sáng vàng chói lọi chiếu sáng cả
căn phòng. “Tổng cộng ba trăm ngàn đồng kim tệ. Ngài có thể phái người
kiểm tra một chút.”

Hắc Viêm rời khỏi vương tọa, đi tới trước rương, tùy tiện cầm một đồng

kim tệ có khắc hoa văn quyền trượng lên, con mắt màu vàng híp lại, “Chỉ
có nhiêu đây sao?”

“Bệ hạ?”

“Năm trăm ngàn.”

“Bệ hạ, như vậy không giống như đã nói lúc trước!”

“Nói lúc trước?” Hắc Viêm liếc mắt nhìn chủ giáo bị lời của hắn dọa tới,

đang sắp tan vỡ, “Có định khế ước sao?”

(*Ở đây có chút sai lệch về tiền, ban đầu lúc thỏa thuận ở chương 62 đã

thỏa thuận là năm trăm ngàn, có lẽ tác giả quên nên lúc này số tiền lại khác,
ta chỉ làm đúng bản gốc thôi.)

“Nhưng mà…” Rõ ràng đã nói rồi mà! Cũng không nghe thấy ai dám

đòi khế ước với quốc vương bệ hạ!

Chủ giáo đại nhân cho rằng Hắc Viêm cố ý làm khó, trên thực tế, quả

thật hắn đang làm vậy.

Tống Mặc dùng nước linh hồn bản nhái để lấy được một phần trong số

tiền giao dịch Hắc Viêm đạt được lần này, Hắc Viêm cũng đau thịt. Cự long
chỉ có một chút sở thích như thế, Tống Mặc lại chuyên môn muốn hạ thủ
vào chỗ đó, Hắc Viêm không nguyện ý tự chịu thiệt, nếu đã vậy, thì chỉ có
thể khiến Quang Minh giáo hội xẻo thịt.