Tất cả chu nho nằm rạp xuống, Ayton thậm chí muốn hôn giày Tống
Mặc. Tống Mặc bị dọa nhảy bắn lên, tật gì thế này?!
Các chu nho thỏa mãn ly khai, họ cùng các địa tinh được chọn ra, tiếp
nhận huấn luyện tập trung trong một tháng của Tống Mặc, nội dung giáo
trình huấn luyện do Tống đại lãnh chủ đích thân cầm đao, tốn mất một tuần
hoàn thành, quyển sổ không tới năm mươi trang, trở thành ‘thánh điển’ mà
ngày sau tất cả ‘nghiệp vụ viên’ trên đại lục Quang Minh đều buộc phải
học tập. Nếu một ‘nghiệp vụ viên’ nói hắn chưa học qua sổ tay tiêu thụ của
Tống Mặc Grilan, sẽ bị cả ngành khinh bỉ.
Đương nhiên, trước mắt quyển sổ này chỉ lưu thông trong nội bộ Grilan,
ngay cả Galland và Rode, cũng chỉ có thể đưa các nhân viên được chọn tới
Grilan cùng tiếp nhận huấn luyện, muốn sao chép ra mấy phần? Không thể!
Sở hữu trí tuệ nghe qua chưa? Cơ mật thương nghiệp nghe qua chưa?
Chưa nghe qua? Chưa nghe qua không quan trọng, nào nào nào, lão quản
gia John trải qua oanh tạc liên hoàn của Tống Mặc, sẽ giải thích cho ngươi
một chút… nghe không hiểu, quá thống khổ?
Thống khổ đúng lắm! Quản gia đại nhân thẳng lưng ưỡn ngực, cười híp
mắt vung thước bản, ngươi không thống khổ, ông làm sao có thể thoát khỏi
thống khổ bị Tống Mặc niệm kinh trước đó chứ?
Cho nên, tiếp tục thống khổ đi, để lão nhân gia ông vui vẻ một chút.
Chuyện địa tinh và chu nho đã xong, Tống Mặc lại chọn ra hơn ba mươi
nam nhân thân thủ không tồi, họ sẽ cùng đi với địa tinh chu nho, bảo vệ an
toàn cho những đứa vóc dáng nhỏ này. Dù sao trên đại lục Quang Minh,
sức mạnh quyết định tất cả, thân phận của địa tinh và chu nho lại quá đặc
thù, ai biết có gặp phải cái gì không? Vạn nhất có người thấy làm ăn đỏ
mắt, tới giở trò côn đồ lưu manh đồi phí bảo kê gì đó, có nắm đấm, dễ nói
chuyện hơn.