rõ ràng không kiên nhẫn mở miệng nói: “Ngươi uống say rồi, nên về phòng
nghỉ ngơi.”
“Ha ha.” Tống Mặc cười ngốc hai tiếng, “Ta không say.”
Nói xong nâng tay trái lên, nắm lấy tóc dài màu vàng của Gerrees,
“Gerrees, tóc ngươi, thật đẹp… giống như vàng lấp lánh ánh sáng.”
Tinh linh nhíu mày, miễn cưỡng áp xuống ý định muốn cắt đứt cái móng
vuốt đang níu tóc mình, kéo cổ tay Tống Mặc: “Buông tay.”
Tống Mặc vẫn cười, không động.
Chân mày Gerrees nhíu càng chặt, “Ta nói buông tay!”
Tống Mặc vẫn không động, trên tay đột nhiên dùng sức, Gerrees không
phòng bị, bị y kéo mạnh phải cúi đầu, hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu
ghé vào tai tinh linh, thấp giọng nói một câu.
Động tác của Gerrees ngừng một chút, con mắt màu xanh lục lóe qua tia
sáng lạnh, “Ngươi biết cái gì rồi?”
Tống Mặc buông tóc Gerrees ra, lại hồi phục bộ dáng say túy lúy, nhún
nhún vai, “Ta là quỷ say rượu, có thể biết cái gì? Có lẽ ta chỉ là đang say
rượu nói bậy thôi.”
Giây tiếp theo, một cánh tay trắng nõn ôm vai Tống Mặc, kéo rộng
khoảng cách mờ ám giữa hai người, ôm lãnh chủ đại nhân say túy lúy vào
lòng.
“Thân ái, các ngươi đang nói gì?”
Rhys cúi đầu, trên mặt là nụ cười sủng nịnh, nhưng ý cười không lọt vào
đáy mắt. Tống Mặc tựa hồ không phát giác được điểm này, cười ha ha