Tống Mặc bị Rhys ôm thẳng về phòng, giữa đường hai người vẫn không
nói gì. Cho tới khi thân thể tiếp xúc với chiếc giường mềm mại, cơn say và
mệt mỏi cùng trào lên, Tống Mặc nhịn không được ngáp một cái, mặt cọ cọ
lên gối, mái tóc đen xõa tung ra, giống như đóa hoa hồng đen đang nở rộ.
Tay kéo cổ áo sơ mi ra, cuối cùng có thể thuận lợi hít thở vài cái.
“Thân ái, ngươi đang mời gọi ta sao?”
Rhys ngồi bên giường, nhẹ vén tóc đen rũ trước trán Tống Mặc, nụ cười
trên mặt có chút mơ hồ dưới ánh nến.
Tống Mặc lật người nằm nghiêng trên giường, kéo tay Rhys, nhìn vân
tay trên lòng bàn tay trắng nõn đó: “Ta say rồi.”
“Ừ, say rồi.” Rhys giống như hiểu ra gật đầu, cúi người, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy thì, tất cả những gì ta sắp làm tiếp theo, đều có thể được tha thứ, đúng
không?”
“Ngươi muốn làm gì?” Trong mờ ảo, con mắt đen của Tống Mặc không
chớp lấy một cái nhìn chăm chăm Rhys, giống như hai hồ nước sâu thẳm
có thể nhấn chìm linh hồn.
“Ngươi nói xem? Thân ái…”
Rhys nâng cằm Tống Mặc lên, chậm rãi cúi xuống…