Nếu các lãnh dân thấy bộ dạng y thế này, hiếu kỳ hỏi một câu: “Lãnh
chủ đại nhân, ngài sao lại đi kiểu này?”
Lẽ nào trả lời: “Vì giữ xx, chỉ có thể cho người ta x chân, kết quả mài
thành hai hàng? A ha ha ha!”
Mọe, đừng nói uy nghiêm lãnh chủ, tôn nghiêm nam nhân cũng sắp bị
ném tới góc tường trồng nấm luôn rồi!
“Ngươi đừng tránh!” Tống Mặc tức giận lắp thêm đạn, “Dù sao bắn
không chết ngươi, để ta bắn vài phát trút giận coi!”
Rhys: “…” Bắn không chết hắn, cũng không có nghĩa là hắn vui vẻ ăn
đạn.
“Mọe! Ngươi còn tránh?! Không được tránh! Còn tránh ông khóc cho
ngươi xem!”
Tống Mặc đã không định giữ da mặt nữa, một khóc hai nháo ba thắt cổ,
dù có lăn lộn xỏ lá hôm nay cũng phải bắn ra mấy cái lỗ trên người tên
khốn kiếp này!
Rhys thấy Tống Mặc lại cầm súng lên, vội giơ tay, nói: “Thân ái, ngươi
bỏ súng xuống trước đi, có gì từ từ nói.”
“Không có gì để nói!” Tống Mặc mài răng ken két, “Cái thứ mọc trên
người ngươi đó căn bản không phải xx, mà là côn điện cao áp! Mài ông cả
buổi tối, ngươi xem đi!” Vừa nói, vừa vén vạt dưới sơ mi lên, lộ ra chỗ
xưng đỏ trên đùi, “Như vậy bảo ông làm sao mặc quần, làm sao đi
đường?!”
Nhìn mảng đỏ sậm trên làn da màu sữa, ánh mắt Rhys không khỏi lấp
lóe, liếm liếm khóe môi, biểu tình trên mặt nói rõ trong đầu hắn đang nghĩ