DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 766

cái gì. Tống Mặc càng thêm bốc hỏa, đây là một con cầm thú mà! Không,
nói thế quá có lỗi với cầm thú, cầm thú cũng không có cầm thú như thế!

Bất kể ba bảy hai mươi mốt, lại mấy phát súng. Không đợi Tống Mặc

lắp đạn vào nữa, Rhys đã xuất hiện sau lưng y, ôm lấy eo y, cúi đầu, cọ cọ
lên mặt y, “Thân ái, là ta không tốt, đừng tức giận, được không?”

Nói rồi, cánh tay men theo vạt áo trượt xuống dưới, đặt vào bên trong

đùi Tống Mặc, nhẹ ma sát, một làn hơi mát dịu theo động tác ngón tay hắn
tưới đều lên da, giảm đi đau đớn nóng rát.

“Ta sẽ phụ trách.” Rhys liếm tai Tống Mặc, “Chỉ cần ngươi có thể nguôi

giận, ngươi muốn làm gì cũng được. Tốt hơn chưa?”

Tống Mặc hừ một tiếng, không để ý hắn, thử động, phát hiện nơi vừa rồi

còn khiến y bốc hỏa đầy đầu, đau đớn đang dần giảm bớt, cúi đầu vạch vạt
áo ra, chỗ xưng đã dần tan đi, chẳng qua…

“Tay ngươi đang đặt ở đâu đó?”

Tống Mặc híp mắt lại, trong giọng nói mang theo băng vụn, lật tay chỉ

súng vào cằm Rhys, “Nếu còn không lấy ra, ông sẽ bắn ngươi bể gáo, rồi
mới gọt cái móng vuốt của ngươi!”

Rhys chớp chớp mắt, nghe lời rút tay về, giây tiếp theo, lại ôm ngang

Tống Mặc lên, “Bảo bối, tối qua ta làm quá mức, hiện tại ta bồi thường cho
ngươi, được không?”

Rhys không để ý Tống Mặc giãy dụa, ôm y đi vài bước tới bên giường,

đặt Tống Mặc lên giường, hắn thì đứng, chậm rãi kéo trường bào đen trùm
trên người. Phản ứng đầu tiên của Tống Mặc là cầm gối lên đập cái tên
không cần mặt mũi này, cả đêm giở trò lưu manh với y còn không đủ, sáng
sớm lại giở tiếp!