Khi nghề nuôi trồng kiểu mới của Grilan phát triển càng thịnh vượng,
Rode dẫn đội thương buôn của hắn tới.
Tống Mặc nhìn thấy Rode bước xuống xe ngựa, lập tức cười tươi, lớn
tiếng nói: “Bạn ta, ngươi tới rồi!”
Rode cũng cười tươi, lần này mang khoai tây về, thực sự giúp hắn giành
được không ít chỗ tốt. Tuy đã phí một phen tâm tư xoay vòng hội trưởng
lão, nhưng mấy ông già tự nhận thanh cao tách rời xã hội đó, sau mấy hồi
cũng bị hắn thu xếp ổn thỏa. Kim tệ đưa tới, rượu ngon dâng lên, lại thêm
kẹo mà Tống Mặc đặc chế, thuận tiện nhét thêm vài quyển tiểu x thư bìa
cứng 25x, tất cả trưởng lão đều bật đèn xanh cho hắn.
Sở dĩ chậm trễ lâu như thế, là vì Rode đích thân tham gia vào việc trồng
khoai tây của tộc. Cuộc chiến thu hoạch khoai tây đã trải nghiệm ở Grilan
khiến người lùn phải đổ mồ hôi lạnh, vạn nhất tộc nhân không hiểu rõ sự
lợi hại trong đó, bị đập trúng thậm chí bị đập chết vài người, hắn sẽ là hảo
tâm làm chuyện xấu.
Nhưng khoai tây người lùn trồng ra, cùng khoai tây ở Grilan hoàn toàn
khác nhau! Cho dù khoai tây làm giống đều tới từ Grilan, khi thu hoạch,
căn bản không xuất hiện chuyện khoai tây tấn công người! Ánh mắt người
lùn phụ trách gieo trồng và chăm sóc ruộng khoai tây nhìn Rode, khiến hắn
lúng túng muốn chết.
Cảnh báo giả? Uổng cho họ nghiêm trận chờ đợi, ngay cả áo giáp rìu sắt
cũng mang theo.
Rode cũng chỉ có thể lúng túng cười cười.
Lúng túng thì lúng túng, Rode cũng cảm thấy kinh hỉ vì phát hiện này.
Lập tức đưa tin cho đội thương buôn của mình, đích thân dẫn đội tới Grilan
lần nữa.