Trước khi xuống thành ngầm, Rode nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân,
lần này ta tới, mang cho ngài một món quà, ta nghĩ, ngài vẫn nên xem trước
là hơn.”
“Quà?”
“Đúng.” Rode vuốt râu, “Vì biểu đạt thành ý của ta, đặc biệt mang tới
cho ngài.”
Lời của Rode gợi lên hứng thú cho Tống Mặc, y thật sự nghĩ không ra
người lùn có thể tặng cho y cái gì, hạt giống thực vật? Hay là kim tệ?
Rode dẫn Tống Mặc đi tới trước xe ngựa để quà, chiếc xe ngựa này lớn
hơn những chiếc khác trong đội thương buôn gấp đôi, phía trên phủ vải che
màu đen, do bốn con ngựa cực kỳ khỏe mạnh kéo, vết bánh xe lõm thật sâu
trong bùn, Tống Mặc chỉ có thể khẳng định duy nhất một điều, trong xe
chắc chắn chứa vật không nhỏ…
Rode cầm một góc khăn che, kéo mạnh, mắt Tống Mặc lập tức trợn to,
trong xe ngựa, chứa đầy người! Hơn nữa đều là nam nhân thân thể khỏe
mạnh!
Tiếp theo, chân mày Tống Mặc nhíu lại, y có thể thấy được, tay chân
những nam nhân này đều bị trói lại, trên người hoặc ít hoặc nhiều cũng
mang theo vết thương, thương thế trông không mấy nghiêm trọng, ít nhất ý
thức của họ vẫn còn tỉnh táo.
“Rode?”
“Lãnh chủ đại nhân, lần trước ngài từng nói, Grilan cần lực lao động.”
“Ta đúng là từng nói thế. Nhưng ta cũng từng cường điệu, người đưa tới
Grilan, đầu tiên là phải tự nguyện không phải sao?” Ngữ khí của Tống Mặc
có hơi thay đổi, “Nếu không phải tự nguyện, sẽ rất khó xử cho ta.”