Rhys cảm thấy, cái tên trước mắt, mới là đại biểu chân chính của ma tộc
đáng bị Quang Minh giáo hội định nghĩa là hắc ám tà ác, ích kỷ lãnh khốc,
tham lam vô sỉ, không việc ác nào không làm. Chẳng qua… đôi mắt màu
biển xanh lấp lóe, đôi môi đỏ tươi đặt lên chóp mũi Tống Mặc, hắn thích!
Trên thực tế, Tống Mặc không hề thờ ơ như y đã biểu hiện ra, thăm dò
của Rhys, khiến y hiểu rất nhiều chuyện. Chẳng hạn, năm mươi ma tộc
trông đã biết không đơn giản kia.
Có sự che chở của đội thương buôn và cửa tiệm, những ma tộc này có
thể thông thuận đi lại trên đại lục Quang Minh. Nhớ tới tình cảnh lúc đầu
khi Rhys bị hai tinh linh theo sát không buông, Tống Mặc chợt cười lạnh.
Có lẽ Rhys căn bản không định che giấu y, ngay từ ban đầu, năm mươi ma
tộc này, chính là sơ hở. Dù sao, năm mươi bác sĩ có chân tài thực học lại đi
làm tay sai vệ sĩ không có hàm lượng kỹ thuật nào, còn không cần tiền
lương, người có đầu óc đều biết là không bình thường.
Nhưng, mục đích Rhys làm thế là gì? Giơ cao ngọn cờ chính nghĩa
chống kỳ thị? Cực độ nhàm chán tìm kích thích? Hay là dã tâm bừng bừng
muốn xưng vương xưng bá?
Bất luận là lý do gì, Tống Mặc cũng không định nghiêm cứu sâu, cứ
cảm thấy có vài lời nếu hỏi rồi, rất nhiều chuyện sẽ phát triển theo hướng y
không thể dự liệu. Hơn nữa Rhys cũng chỉ là thăm dò, chứ không nói rốt
cuộc hắn muốn làm gì, không phải sao?
Trực giác của Tống Mặc luôn rất chuẩn, lần này, y vẫn tin vào trực giác
của mình. Nhưng muốn kiếm tiền nhờ chiến loạn, là thật.
“Gan lớn, mới có thể kiếm nhiều tiền.” Tống Mặc bá vai Rode, “Có
hứng thú tham gia kiếm một mớ không?”
Cán cân chính nghĩa và tà ác trong lòng Rode đang không ngừng
nghiêng đi, cuối cùng vẫn là kim tệ chiếm thượng phong, “Ta làm!”