“Tốt lắm.”
Tống Mặc cười híp mắt lấy ra một phần khế ước nữa, Rode nhìn những
điều khoản trên đó, gãi đầu, nghi ngờ nhìn Tống Mặc, có phải y đã sớm bày
sẵn cạm bẫy đợi hắn chui vào không?
“Không, sao ta lại làm như thế.” Tống Mặc vội giả điếc, “Ta sẽ không
đặt bẫy bạn bè.” Nhiều lắm chỉ đào hố đợi người khác tự nhảy vào, sau đó
xúc hai xẻng đất lắp lên mà thôi.
Chuyện làm ăn rất thuận lợi, Rode không định ở lại Grilan thêm nữa.
“Thời gian chậm trễ trong tộc nhiều lắm rồi, tiếp theo sẽ bận lắm.” Rode
ngay cả cơm tối cũng không ăn, đã vội vàng đi, trước khi đi, lại để một xe
ngựa hàng hóa cho Tống Mặc.
“Rode, ngươi khách khí như thế, khiến ta ngại lắm đó nha.”
Tống Mặc vừa nói mấy câu khách khí với Rode, vừa gọi mấy tráng hán
tới, nhanh chóng dỡ xe. Mỹ kỳ danh rằng: Mặt trời sắp lặn xuống núi rồi,
không thể làm lỡ thời gian của Rode.
Rode nhìn lãnh chủ đại nhân khẩu thị tâm phi, gãi râu, chép miệng,
không sao, quen rồi!
Hàng dỡ từ trên xe xuống phần lớn là vải, còn có mười mấy cái túi và ba
cái rương gỗ.
“Những thứ này đều là vải lục la, chắc là thứ ngài cần hiện tại. Trong túi
là hạt giống khoai tây và một vài cây trồng khác ta mang tới, trong rương là
một vài đặc sản trong tộc ta. Đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Rode vỗ đầu,
“Trên đường ta gặp một thôn trang địa tinh bị nhân loại thiêu hủy, chắc là
mới xây dựng gần đây. Thôn đã bị thiêu rồi, địa tinh chắc cũng chạy rồi,