DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 792

tắp mười phần. Dây lưng trên eo và ủng cao dưới chân, càng thể hiện rõ tư
thế anh hùng của họ, thường xuyên dẫn tới ánh mắt ngưỡng mộ. Có vài cô
nương trẻ tuổi vào tiệm đi một vòng, không mua bao nhiêu thứ, mà mắt chỉ
lưu luyến trên người những nam nhân cường tráng thẳng tắp này, gần như
không nỡ đi.

Rất nhiều người muốn biết người sắp đặt sau màn của những cửa tiệm

này rốt cuộc là ai, nhưng bất luận thăm dò thế nào, nhân viên trong tiệm,
bao gồm địa tinh và chu nho, trừ giới thiệu và chào bán hàng hóa ra, vĩnh
viễn chỉ có hai câu nói: “Xin chào, hoan nghênh ghé thăm!”, “Tạm biệt,
hoan nghênh lần sau lại tới!”

Mấy lần như thế, trừ hỏi ra những cửa tiệm này có quan hệ với đội

thương buôn của người lùn, cái khác, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Galland đã quen thuộc thành thạo với mấy kiểu thăm dò này, có lúc còn

có thể làm thành mấy mối làm ăn không nhỏ. Rode là người mới, trải qua
giai đoạn ban đầu hơi luống cuống tay chân, cũng dần thành thạo, áp dụng
phương pháp ứng phó càng hiệu quả hơn.

“Bất luận người đi vào là ai, thân phận gì, không móc kim tệ ra khỏi túi

của họ, chính là sự thất trách của chúng ta!”

Mỗi ngày sau khi kết thúc kinh doanh, địa tinh và chu nho tới từ Grilan

đều sẽ bưng ghế nhỏ ra ngồi xếp hàng, cầm sổ nhỏ làm tổng kết công việc
hôm đó. Mới đầu, nhân viên trong đội thương buôn của Galland và Rode
không đồng ý lắm, nhưng dần dần, họ phát hiện, hàng hóa những tên này
bán ra luôn nhiều hơn mình, khách hàng có xảo quyệt, cũng đừng mơ
chiếm được tiện nghi trong tay họ. Khi thu mua đặc sản địa phương, hễ là
thứ qua tay địa tinh và chu nho, đều được phân loại xử lý tốt, bày cạnh
nhau. Hàng khô và da lông, trải qua xử lý đơn giản, trông đáng tiền hơn giá
trị thu mua nhiều.