những nhân viên này cũng vui vẻ làm cộng sự với họ. Thỉnh thoảng ấy tên
này chút ích lợi, cũng là tất yếu. Lãnh chủ đại nhân từng nói, lợi ích, mới là
thứ có thể đả động nhân tâm nhất.
“Vậy được.”
Địa tinh dẫn nhân viên đã hỏi đó sang một bên truyền thụ kinh nghiệm,
chu nho lại cầm bút lên, bắt đầu tính toán thu chi và lợi nhuận cả tuần nay,
đây là việc cơ bản nhất, trong tay hắn còn có một quyển sổ sách khác, ghi
chép toàn bộ những mối buôn ‘đặc sản’ của Grilan. Tống Mặc xem trọng
súng đạn nhất, trước mắt vẫn chỉ là làm nhỏ, dù sao tiệm vừa mới bắt đầu
kinh doanh không lâu, rất khó có khách hàng lớn chân chính tới cửa.
Những thứ khác, bao gồm các loại kẹo, rượu nho, còn có một vài điểm tâm
và bánh quy có thể trữ lâu, mùi vị cũng không tồi, thì bán ra cũng khả quan.
Thức ăn dùng khoai tây và bắp chế tạo nên, cũng rất được hoan nghênh.
“Có phải nên kiến nghị với lãnh chủ đại nhân, gia tăng tiêu thụ các loại
hàng này?”
Chu nho tính xong con số cuối cùng, đóng sổ lại. Địa tinh cũng đã tiễn
nhân viên mặt đầy nụ cười như thể vừa đạt ích lợi lớn bằng trời đi.
“Thu nhập hôm nay thế nào?”
Địa tinh bưng ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh chu nho, ở đây trừ họ ra, còn
có một ma tộc luôn mặc áo khoác đen, chẳng qua tên đó thường xuyên
không thấy bóng dáng. Địa tinh và chu nho viết chuyện này trong phần hồi
báo công tác mỗi tháng, giao cho Tống Mặc.
Lãnh chủ đại nhân từng nói, lười biếng trốn việc, chỉ hưởng lợi chung,
là phải trừ lương!
Hình như những ma tộc này cũng không có tiền lương gì? Mặc kệ nó,
không có lương để trừ, thì trừ đồ ăn! Dù sao không thể để bọn họ tiếp tục