Hương vị của bánh ngọt không ngừng kích thích vị giác Tống Mặc, xiên
một miếng bỏ vào miệng, hạnh phúc híp mắt lại.
Đây chính là cuộc sống hạnh phúc của giai cấp tư sản phong kiến a!
Nhớ tới cuộc sống khi vừa xuyên qua đây, cả ngày bánh mì đen, nhìn lại
hiện tại, Tống đại lãnh chủ đều cảm thấy mình quả nhiên là số mạng vai
chính bá khí tung hoành!
Đương nhiên, nếu không có một hai ngọn núi lớn từ đầu tới cuối cứ đè
trên đỉnh đầu mình, thì càng tốt hơn.
“Joybis lại đưa thư về, bánh kem trong tiệm đã bán sạch, cần thêm
hàng.” Bánh kem và bánh quy làm ra để thỏa mãn cái bụng của mình, đã
trở thành hàng tiêu thụ nhanh trong tiệm, là điều Tống Mặc trước kia không
nghĩ tới.
Tống Mặc đưa báo cáo của địa tinh cho quản gia, lão John là tổng quản
tài chính của phủ lãnh chủ, Tống Mặc không tị húy thương lượng chuyện
làm ăn với ông.
Lão John đảo mắt xem xong báo cáo của Joybis, nghĩ một chút, nói:
“Mạch trong kho đã không còn nhiều.”
“Ta biết.” Tống Mặc gật đầu, “Ta đã viết thư cho Saivans rồi, hắn đáp
ứng vận chuyển một đợt mạch nữa tới đây. Để đáp lại, khoai tây và bắp bán
cho hành tỉnh tây bắc, số lượng và cả giá cả đều phải điều chỉnh một chút.”
Saivans cũng học được thông minh rồi.
Tống Mặc bất mãn chép miệng, nếu không phải đàn chim lớn đó chiếm
mất ruộng mạch của y không đi, y cần phải đi mua mạch của Saivans sao?
“Ngài dự định làm thế nào, đáp ứng điều kiện của tổng đốc?”