DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 798

nhíu lại, đánh nhau rồi? Lẽ nào là đám người Sabisand bị Rode đưa tới?

“Lãnh chủ đại nhân, mấy người Sabisand kia đã thề thay đổi hoàn toàn,

làm lại từ đầu.” Lão John tràn đầy tự tin nói, “Bọn họ tuyệt đối không dám
có hành vi nhiễu loạn trị an lãnh địa như thế.”

Lão John nói xong, Tống Mặc không khỏi rùng mình.

Ngẫm xem đám người Sabisand đó đã phải sống những ngày thế nào

dưới tay quản gia của mình? Người ta thường là giáo dục roi và kẹo, nhưng
quản gia là vung roi rồi, ngoài ra còn cộng đập thêm mấy chục xẻng công
binh, kẹo thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Nếu không phải lão John nói ông đang ‘điều giáo’ lực lao động, Tống

Mặc trăm phần trăm sẽ cho rằng quản gia của mình đang thêm ngói vào sự
nghiệp huấn luyện quân sự cho Grilan. Hơn một trăm người Sabisand này,
sau khi bước ra khỏi trại huấn luyện của lão John, đập đá trên ngực, tay
không chặt ngói gì đó đều là tiểu case, người ta không mặc áp giáo không
có búa rìu, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại! Đủ để khinh thường biệt
đội hải cẩu của chú Sam, khinh bỉ Beret đỏ cổ còn thô hơn đùi! Là cả một
trại tinh binh đặc chủng!

Chẳng qua, những binh lính đặc chủng này hiện tại đều là trung khuyển

của lãnh chủ đại nhân, tuyệt đối là lãnh chủ đại nhân chỉ đâu đánh dó, hận
ai cắn nấy! Một phát là chảy máu, tuyệt đối sẽ không khẩu hạ lưu tình!”

Tống Mặc tỉnh ngộ, lệ nóng lưng tròng nắm tay quản gia, quả nhiên,

quản gia mới là tâm phúc của ta! Vé ăn của ta! Chỗ dựa vững chắc nhất
trong cuộc đời ta!

Quản gia trấn định tự hào phất đầu, ngài mới biết?

Nếu không phải những người Sabisand đó xảy ra chuyện, thì là ai?