DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 799

“Là thóc ngài trồng!”

Thóc?

Nghe Anne nhắc tới tâm can bảo bối của y hiện tại, Tống Mặc lập tức

chạy tới như một cơn gió, không đợi chạy tới bên ruộng, từ xa đã nghe thấy
từng chuỗi tiếng nổ truyền tới, nghe mà hãi hùng khiếp vía, đi lại gần, lập
tức đờ ra.

Trong ruộng lúa, hạt thóc vàng đung đưa theo gió, trong ruộng bắp, bắp

no căng nghiêm trận chờ đợi.

Trong không khí giăng phủ đầy khí tiêu điều, cứ như sắp sửa chớp nảy

sét đánh, mưa bão ập tới.

Giây tiếp theo, trên ruộng lúa nổi một vùng sương mù màu vàng, nhìn

kỹ, rõ ràng là từng hạt thóc ghép thành quân đoàn, bắp cũng không hề yếu
thế, lá bì bao lấy trái bắp thoáng chốc banh ra, để lộ râu bắp như kim thép
và hạt bắp như đạn thép!

Đại chiến, sắp sửa bắt đầu!

Tống Mặc tới đây, giống như là phát động tín hiệu cho cuộc chiến này,

lập tức, bắp và thóc che kín bầu trời nhanh chóng lao vào nhau, trong tiếng
lốp bốp, không ngừng có binh sĩ ‘gặp nạn’ rớt xuống đất, nổ tung, biến
thành từng hạt bắp rang và cốm gạo trắng tuyết, hy sinh tráng liệt!

Tống Mặc chớp chớp mắt, há há miệng, người và người đánh nhau, có

thể khuyên can, người và thực vật đánh nhau, cũng có biện pháp, nhưng
gạo và bắp đánh nhau, thì nên làm sao?

Khuyên can?

Ai nghe y chứ?