“Ngài là lãnh chủ Grilan, nắm giữ chuyện làm ăn trong tay ngài, thì
ngay cả quốc vương Angris cũng không có quyền xen vào. Nhưng Galland
và Rode thì khác, họ chỉ là thương nhân bình thường. Người lùn không
giống như nhân loại phân thành nhiều quốc gia, họ chỉ có một hội trưởng
lão. Người lùn luôn rất chú trọng tới lợi nhuận của tộc, ngài làm sao biết
trong tộc họ sẽ xem xét chuyện này thế nào, có chen vào hay không?”
“Không nghiêm trọng như thế đi? Lại nói, người lùn hình như cũng
không làm ra chuyện này.”
“Bất kể thế nào, phòng ngừa một chút luôn tốt. Càng huống hồ,” Lão
John ngừng một chút, “Hiện tại chuyện làm ăn của ngài chỉ là bước khởi
đầu, có thể dự kiến, chuyện làm ăn từ nay về sau sẽ càng ngày càng lớn,
vấn đề gặp phải cũng càng lúc càng nhiều, xây dựng một đội thương buôn
thuộc về bản thân ngài, cũng là chuẩn bị tốt từ trước.”
“Vậy à.” Tống Mặc sờ cằm, “Quả thật có đạo lý.”
Lời của lão John, lật đổ vài giả thiết trước đó của y, nhưng cũng chỉ ra
cho y một con đường khác. Nhưng vạn nhất Galland và Rode biết y tự tổ
chức đội thương buôn, liệu có cho rằng y muốn kết thúc hợp tác? Huống
hồ, tổ chức một đội thương buôn cũng không phải chuyện dễ như thế, phải
tạo rất nhiều quan hệ, tình huống các nơi cũng phải hiểu rõ, có lẽ còn phiền
phức hơn y hợp tác với đội thương buôn của người lùn như bây giờ.
“Ta không phải kích động ngài bỏ đội thương buôn của người lùn mà tự
làm riêng.” Lão John thấy Tống Mặc dao động, nhưng vẫn hơi chần chờ,
tiếp tục nói: “Ta chỉ hy vọng trong tay ngài có nhiều con bài hơn thôi.”
“Quản gia, ta hiểu ý ông. Ông để ta nghĩ kỹ chút đã.”
“Lãnh chủ đại nhân…”