“Ta biết ông là muốn tốt cho ta.” Tống Mặc ngừng một chút, cười nhìn
lão John, nói: “Nếu phải chọn ra một người ta tin tưởng nhất trên thế giới
này, trừ ông, không có người nào nữa.” Có lẽ cảm thấy có hơi lúng túng, lỗ
tai Tống Mặc hơi đỏ lên, “Đây là lời thật lòng của ta!”
Lão John nghe thế, biểu cảm trên mặt có hơi hoảng hốt, rất lâu trước
kia, tựa hồ cũng có người, nói với ông như vậy. Sâu trong ký ức, nam nhân
cùng tóc đen mắt đen đó…
“Quản gia?” Tống Mặc nghi hoặc nhìn lão John, “Ông sao vậy?”
“Không sao.” Lão John cong lưng, “Có thể được ngài tín nhiệm, là vinh
quang cao nhất của một quản gia.”
Ngoài phòng, Rhys một thân trường bào đen tựa lên tường, nghe mấy
câu nói ngắt quãng thỉnh thoảng truyền ra từ trong phòng, ngón tay nhẹ gõ
lên tường, người tin tưởng nhất sao?
Cười nhẹ một tiếng, ngón tay ngừng lại, trong mắt lóe qua lãnh quang.
Quả nhiên, chỉ thích, vẫn không đủ.
Trong đôi mắt ma tộc cháy bùng ngọn lửa màu đỏ, gương mặt xinh đẹp
nhuộm lên vẻ rực rỡ khiến người nghẹt thở. Rhys Myers chưa từng biết,
hắn sẽ chỉ vì một câu nói của Tống Mặc, mà sản sinh xung động giết người.
Đây chính là, ghen tỵ?
Chậm rãi nhắm mắt lại, hắn thích Tống Mặc Grilan, vậy thì, tất cả của
người này, bao gồm linh hồn, đều bắt buộc phải thuộc về hắn!
Tống Mặc đang thảo luận chi tiết thành lập đội thương buôn với lão
John đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, theo phản xạ nhìn ra sau, đương
nhiên, cái gì cũng không có.