Nhưng Tống Mặc thì nhìn tới ngứa răng, mọe, nếu thật sự là em gái này,
y cũng đã nhận rồi! Nhưng kẻ áp y là anh trai, còn là anh trái có kích cỡ củ
cải ruột đỏ!
“Lãnh chủ đại nhân, ngài thật sự muốn chơi xong rồi bỏ sao?”
Tống Mặc không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định. Sống cả đời với củ cải
ruột đỏ? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
“Được, ta biết rồi.”
Em gái mềm mại lau nước mắt, Tống Mặc còn đang thấy quái dị sao tên
này lại từ bỏ như thế, thì thấy em gái này vén trường bào lên, banh họng
thật bự, vừa chạy, vừa khóc, “Lãnh chủ đại nhân quất ngựa truy phong! Ăn
xong không chịu nhận trách nhiệm! Tống Mặc Grilan là kẻ phụ tình!”
Giữa đêm yên tĩnh, giọng nói của Rhys truyền đi rất xa, những người bị
lão John hạ lệnh ở yên trong phòng, cuối cùng không nhịn được mở cửa ra,
thì thấy được một cảnh kinh người khiến Tống Mặc có nhảy vào sông
Hoàng Hà cũng rửa không sạch….
Tống Mặc ở trong phòng ngạc nhiên trợn to mắt, cằm rớt xuống đất, cả
người đã hóa đá.
Rất lâu sâu, mới cứng ngắc quay đầu qua, nhìn lão John, nói từng chữ:
“Quản gia, đây là cái gì?”
“Chắc là bức hôn.”
“…” Tống Mặc hít thật sâu, “Không ngờ ta tới giờ mới phát hiện!”
“Cái gì?”
“Thì ra trên thế giới này, còn có người mặt dày hơn ta!”