Tống Mặc nghe được phiên bản mới nhất, hận không thể trực tiếp kéo
đại bác ra, nã chết cái tên không cần mặt mũi kia!
“Lãnh chủ đại nhân, xin nguôi giận.” Lão John bình tĩnh nhàn nhã đứng
bên bàn, lật xem từng trang báo cáo lợi nhuận Johnson mang về, “Ngài chỉ
cần đừng để ý nó, qua một thời gian lời đồn này sẽ nguôi xuống.”
“Vậy sao?”
“Đúng.” Lão quản gia John trả lời chém đinh chặt sắt, “Ngài lúc trước
ngay dưới ánh mắt mọi người lột y phục tinh linh, lại y sam bất chỉnh ôm
tinh linh, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, không phải cũng lặn mất rồi
sao?”
Tống Mặc nhíu mày, đích thật, tin đồn lấy sự thật làm căn cứ mà cuối
cùng còn không đứng vững, huống hồ là loại suy đoán chỉ dựa vào lời một
phía này. Nhưng, Tống Mặc hoài nghi nhìn lão John, quản gia làm gì lại đi
nhắc tới mấy chuyện y và tinh linh đó, đây là an ủi y, hay là sát muối lên
vết thương của y?
Nhắc tới chuyện này, Tống Mặc liền nhớ tới hồi đó có từng thấy qua cái
gì đó của Gerrees, nhớ tới cái gì đó của Gerrees, liền không tự chủ đem so
sánh với cái gì đó của Rhys, sau khi so sánh, Tống Mặc cho ra kết luận, quả
nhiên đều là phi nhân loại! Không phải củ cải ruột đỏ thì là củ cải trắng,
người bình thường như ta thật sự theo không kịp.
Cảm thán phi nhân loại, trong đầu lại hiện ra Hắc Viêm. Nhìn chiếc
nhẫn trên ngón út tay phải, trong đầu Tống Mặc nhanh chóng hiện ra cảnh
tượng thế này: Một con rồng bụng bự đầu đội mũ vàng bay tới, uy phong
bát diện luẩn quẩn trên thành lũy, miệng bự há ra, phun một họng lửa, uy
võ vô địch! Nghĩ miết nghĩ miết, tư duy lại bắt đầu chạy theo hướng không
bình thường lắm, cự long sau khi biến thân đều là không mặc y phục đúng
không? So với tình huống của mấy con động vật hoang dã khác, người ta đi