và cả thóc còn lại trong kho ra.
Không có gì làm phải không? Tám nhảm phải không? Cảm thấy hứng
thú với đời sống tư nhân của ông phải không? Mọe nó đi trồng ruộng hết
cho ông!
Là một giai cấp tư sản phong kiến, Tống Mặc tiến hành phản tỉnh sâu
sắc về hành vi của mình, nhân từ khoan hậu đều không được, áp bức và bóc
lột mạnh bạo mới là đạo lý thép!
Và thế là, sự nghiệp nông canh của Grilan lại lần nữa bước vào thời kỳ
nhảy vọt nhiệt hỏa ngập trời, tương lai không lâu sau, sẽ bước lên một bậc
thềm mới!
Trong lãnh địa, gần như đâu đâu cũng là cảnh tượng bận rộn. Các bộ
xương đẩy mấy ủi đất chạy qua ầm ầm, các lãnh dân vừa vung xẻng công
binh chỉnh lý đất trồng, vừa cảm thán, quả nhiên, tinh linh mới là chân ái
của lãnh chủ đại nhân! Không thấy trước kia đồn thổi lãnh chủ đại nhân và
ma tộc mỹ nhân thế này thế kia, lãnh chủ đại nhân hoàn toàn không để ý,
một khi nhắc tới tinh linh, liền nổi giận lôi đình, bắt đầu giành lại địa bàn
ngay sao?
Tố chất thân thể của người Grilan hiện tại là cực đỉnh, đào đất, chuyện
nhỏ! Trồng ruộng, cũng không là gì! Điều duy nhất có thể khiến mọi người
lo lắng, chỉ có một khắc trước khi thu hoạch chủng loại cây mới! Bắp,
khoai tây, gạo lúc trước, quả thật khiến các lãnh dân ghi nhớ sâu sắc, muốn
quên cũng không được. Nỗi lo này dần dần thay thế nhiệt tình của các lãnh
dân với hóng chuyện, lời đồn trong lãnh địa, cuối cùng cũng lắng xuống.
Quả nhiên có chuyện làm thì không còn tâm tư đi hóng chuyện nữa.
Trên thực tế, đào bỏ luống đất nảy sinh lời đồn, là thủ đoạn tốt nhất bảo
đảm không còn nảy sinh phiền phức tương tự. Tống Mặc từng thử qua, ngặt