trên đất, ít nhất còn có một cái đuôi che che, cự long bay trên trời, quả thật
chính là phô trương huênh hoang, triển thị hùng phong với tất cả sinh vật
trên mặt đất!
Tống Mặc biểu tình vi diệu ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, kết
hợp với hình thể của cự long, suy tưởng kích cỡ Hắc Viêm một chút, sau đó
triệt để bái phục. Đây tuyệt đối không phải là củ cải có thể hold nổi…
Quả nhiên, cự long mới là ‘đại’ trượng phu sao?
Chẳng qua, y đang yên lành làm quái gì lại nghĩ mấy cái này? Tống
Mặc khổ não chống trán, triệt để bị suy nghĩ tự do như ngựa hoang đứt dây
của mình đả kích.
Lão John đang kiểm tra sổ sách, tranh thủ liếc Tống Mặc một cái, nhanh
chóng thu ánh mắt về, giả vờ cái gì cũng không thấy. Khi lãnh chủ đại nhân
xuất thần hoặc tưởng tượng, vẫn không nên quấy nhiễu mới tốt.
Trải qua khuyên giải của lão John, Tống Mặc quyết định làm như không
thấy những lời đồn trong lãnh địa. Quả nhiên không được mấy ngày, lời
đồn về y và Rhys dần bình lắng, nhưng không biết tên nào rảnh tới đau
trứng, lại đi moi hai ba chuyện không thể không nói của y và Gerrees lúc
trước ra!
“Lãnh chủ đại nhân một cước đá bay ma tộc mỹ nhân, là vì vẫn còn nhớ
nhung không quên được tinh linh, một mảnh tình si!”
“Lãnh chủ đại nhân quả thật là thuần nam nhân, tấm gương nam nhân
của đời ta!”
Thuần nam nhân, tấm gương nam nhân?
Tống Mặc chống cằm suy nghĩ, quả nhiên là quá rảnh rồi, không có gì
làm! Tống Mặc vung tay, đem hết tất cả hạt giống khoai môn, khoai lang,