được.
Tống Mặc đặc biệt giữ lại một phần thịt ngựa, gọi thị nữ Anne tới, đưa
cho các địa tinh đang trốn trong phủ lãnh chủ, bọn chúng không tham gia tụ
hội lần này, một là, làm khổ chủ bị cướp, không ai vui vẻ nhìn thấy tài sản
của mình bị chia sạch sẽ ngay trước mắt, cho dù những thứ này đều là do
chúng trộm được. Hai là, các lãnh dân của Grilan trong thời gian ngắn vẫn
rất khó hoàn toàn tiếp nhận chúng, Tống Mặc không thể không suy nghĩ tới
'tình cảm giai cấp' của các lãnh dân. Một lời không hợp, đánh nhau thì làm
sao? Các địa tinh cũng tự hiểu, sau khi theo Tống Mặc về tới lãnh địa gia
tộc Grilan, thì vẫn luôn trốn trong phủ lãnh chủ, không lộ mặt.
"Anne, ngươi đưa mấy thứ này cho chúng."
Anne không mấy tình nguyện, cũng như những người khác, cô không
thích địa tinh, thậm chí căm hận. Trước khi vào làm việc trong phủ lãnh
chủ, nhà của cô từng bị địa tinh tới thăm.
"Sao vậy?"
"Không sao, tôi đi liền, lãnh chủ đại nhân."
Anne nâng khay quay người đi, thịt ngựa nướng xong cũng chia vào
khay mỗi người. Trong khay của Tống Mặc, tự nhiên là phần tốt nhất.
Tống Mặc dùng dao nhỏ cắt một miếng, bỏ vào miệng, lập tức, nước
mắt xém chút rơi xuống.
Đây là thịt đó, thật sự là thịt!
Xuyên việt tới nay, mấy tháng rồi, vị giác bị bánh mì đen tàn hại, cuối
cùng được giải phóng một lần.